CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

Phan_3

Tên phó giám đốc tên Âu Thế Hằng kia cười ngọt, nói: “Còn mong cô quan tâm hơn nữa, Tam Giang có những người có văn hóa như các cô đến sẽ ngày một phát triển”.

Cẩm Tú được tính là giới văn hóa chứ, chẳng qua cũng chỉ là một nhân viên biên tập nhỏ bé của tờ báo gần năm nay.

4

Nhìn Cẩm Tú xuống cầu thang, nét mặt Âu thế Hằng từ từ thay đổi, anh ta gọi một cuộc điện thoại.

“Người anh em, là tôi đây, cô ta đi rồi, đúng vậy, đặt lại thẻ phóng viên và chứng minh thư.” Âu Thế Hằng nói rất khách khí với người bên kia.

Vừa cúp điện thoại, vẻ mặt tươi cười của Âu Thế Hằng dần dần biến mất.

Nhân viên thu ngân hơi lo lắng, hỏi Âu Thế Hằng: “Đặt cọc những thứ này không đúng quy định”.

Âu Thế Hằng quay người lại nhìn cô ta.

Cô nhân viên đó tầm hai mươi tuổi, bị ánh mắt của Âu Thế Hằng dọa đến nỗi tái mặt.

“Những thứ đó cô không phải lo, nếu ông chủ có hỏi thì cứ bảo là tôi giải quyết, tôi chịu trách nhiệm.” Âu Thế Hằng nói.

“Em chỉ sợ anh thiệt thôi, anh tưởng em sợ ông chủ trách mắng em à?” Trên mặt cô nhân viên thu ngân bỗng ửng đỏ. “Người ta có ý gì với anh, anh đừng có nói là không nhận ra đấy.”

Âu Thế Hằng liền đùa theo, ghé sát tai cô ta nói: “Nếu như tôi không biết ai tốt với mình thì tôi đã không trèo lên cái chức phó giám đốc ngày hôm nay rồi. Hôm nay giao cho cô một việc, nhớ đấy, những thứ cầm ở đây còn đáng tiền hơn là tiền tệ ấy”.

Cô gái ngạc nhiên: “Đô la Mỹ à?”

Âu Thế Hằng nói: “Là Euro đấy, cô không phải quản, đừng có làm mất là lập công lớn rồi.”

5

Ra khỏi Tam Giang, Cẩm Tú gọi điện cho Kỷ Viễn, hỏi anh ta việc bị giữ trong đồn. Chỗ Kỷ Viễn rất ồn, anh liền bảo ngày mai khi ăn trưa cùng cô sẽ nói. Nhưng trưa hôm sau, Kỷ Viễn không đến, có việc gấp, anh nói tối sẽ đến đón Cẩm Tú.

Cơm hộp cho bữa trưa ở tòa soạn gồm cần tây xào bách hợp, kèm theo hai chiếc bánh. Cẩm Tú ăn hết thức ăn, nhưng chỉ ăn một chiếc bánh, còn lại một chiếc, tối mang về chung cư hâm nóng lại làm bữa tối. Bữa sáng của cô bình thường là trứng gà và đậu nành, hoặc là hai chiếc bánh bao, nói chung không vượt quá hai tệ, như vậy tiền ăn cơm, tiền ăn hoa quả của cô mỗi ngày không quá năm tệ. Khu chung cư cô ở gần tòa soạn, tiết kiệm được tiền đi lại, từ trước đến giò cô cũng không ăn quà vặt. Bây giờ càng phải tiết kiệm hơn nữa, suýt nữa thì cô phải bỏ luôn cả ăn hoa quả. Cô cũng không phải vì cái gì khác, mà chỉ là vì cô đang cùng Kỷ Viễn tiết kiệm tiền mua nhà.

Có nhà rồi, họ có thể danh chính ngôn thuận công khai với bố mẹ Kỷ Viễn, bố mẹ Cẩm Tú, với tả Thi Giao, với tất cả bạn bè rằng họ đã kết hôn, họ sẽ không phải tẩu hôn nữa, ngày ngày có thể ở bên nhau, ngủ trên một chiếc giường, nói như Kỷ Viễn, có thể ôm nhau mà ngủ.

Buổi tối, Kỷ Viễn không đến đón Cẩm Tú, gọi điện đến bảo cô rằng chưa xong việc.

Cẩm Tú trở về phòng trọ, ba cô bạn cùng phòng vẫn chưa về, hai mươi mét vuông trừ đi diện tích bốn chiếc giường, đột nhiên trở nên rộng rãi. Ánh đèn phản chiếu bốn bức tường trắng, khiến cô rất không thích không khí im lặng này. Cô lấy ra chiếc bánh còn lại của bữa trưa, vỏ bánh không còn giòn nữa, cô cũng không muốn ăn. Cô lại lấy ra một túi rau, nhúng nước sôi, nhìn những chiếc lá dần dần nở ra, hi vọng trong lòng cô cũng được nhân lên, chỉ cần cố gắng, kế hoạch mua nhà của họ sẽ được biến thành hiện thực.

Tiền lương của Cẩm Tú, cộng thêm với tiền thưởng, tiền làm quảng cáo, mỗi tháng cũng được ba nghìn tệ. Lương Kỷ Viễn gấp đôi của Cẩm Tú, nếu họ không ăn không uống, mỗi tháng có thể có mười nghìn tệ. Nếu trừ tiền ăn mặc, hẹn hò, thuê phòng, mỗi tháng còn lại bảy tám nghìn. Bây giờ giá nhà trong khu đô thị là sáu nghìn một mét vuông, số tiền mà họ để ra mỗi tháng chỉ mua được căn nhà hơn một mét vuông. Mỗi năm có thể mua được 15 mét vuông, một năm sau vay tiền thế chấp có thể mua được căn nhà 50 mét vuông, nếu vay thì phải trả trong vòng 4, 5 năm.

Cô và Kỷ Viễn cũng đã từng nghĩ đến việc kết thúc cuộc sống tẩu hôn, thuê nhà ở, nhưng nếu vậy các khoản chi phí sẽ càng tăng lên. Ít nhất là tiền đi lại đã chiếm một khoản lớn. Tòa soạn của cô và công ty Kỷ Viễn, một nơi thuộc thành Nam, một nơi ở thành Bắc, mua nhà cho dù là ở gần tòa soạn hay công ty thì một trong hai người sẽ phải đi tàu điện hơn hai tiếng đồng hồ. Đây cũng chính là một trong những nguyên nhân khiến họ không thể không tẩu hôn.

Hơn nữa Kỷ Viễn còn phải thi công chức, Cẩm Tú phải tăng ca viết thêm vài bài, vài câu chuyện, tất cả những điều đó đều cần có thời gian. Nếu như thuê phòng sống chung, nhất định sẽ ảnh hưởng đến thu nhập của họ, cũng là ảnh hưởng đến thu nhập gia đình, mua nhà sẽ không dễ dàng nữa. Thôi thì cứ tẩu hôn trước, cuối tuần gặp nhau, ăn cơm uống rượu và yêu, sống trong thế giới của hai người đầy ngọt ngào. Đợi khi Kỷ Viễn thi được bằng bác sĩ thì tiền lương sẽ tăng ba mươi phần trăm, họ cũng sẽ thêm được một khoản mua nhà.

Thực ra người yêu ở đâu, nhà ở đó, có nhà hay không đều không ngăn cản được tình yêu và hôn nhân.

Nghĩ đi nghĩ lại, tẩu hôn cũng có ích lợi của nó, chỉ là có lúc sẽ cô đơn, tương tư. Đã hơn tám giờ tối mà Kỷ Viễn vẫn chưa gọi điện, lẽ nào vẫn chưa xong việc? Cẩm Tú bất giác lấy điện thoại ra, gọi cho Kỷ Viễn.

Nhưng anh ta lại tắt máy.

Tắt máy vào giờ này, anh ta lại giở trò gì vậy, Cẩm Tú tự nhiên cảm thấy nghi ngờ.

Suốt cả buổi tối hôm đó, Kỷ Viễn không gọi điện thoại, cũng không mở máy. Không xảy ra chuyện gì đấy chứ? Cẩm Tú hơi lo lắng. Nhưng vừa nghĩ rằng anh ta đã trưởng thành như vậy rồi, có thể là chưa xong việc, điện thoại hết pin chưa sạc nên mới tắt máy? Trong lòng cô không vui nhưng vẫn nghĩ thay lý do cho Kỷ Viễn.

Nếu Kỷ Viễn đến thì chỉ có một lý do, anh ta rất để tâm tới lời thề với Cẩm Tú. Còn nếu anh ta không đến thì sẽ có vô khối lý do khác

Chương 3: Lời Hứa

 

1

Mấy ngày nay Tả Thi Giao cảm thấy cuộc sống của cô tương đối thoải mái.

Nói thế này nhé, muốn gió có gió, muốn mưa có mưa. Đánh mạt chược, muốn năm vạn chắc chắn không trượt. Nếu cô muốn ngồi trầm tư trong bóng tối, người khác tuyệt đối sẽ không bật đèn cho cô. Chân bước ra là sẽ có đường cci, vươn tay ra là tiền về. Cô mơ màng trong niềm vui, chiếc bánh quý của ông trời cuối cùng cũng rơi “đốp” trúng đầu cô. Cơn mưa may mắn này sao mà lớn thế không biết. Cô nhoẻn miệng nở nụ cười như nắng mai, muốn cười thật to nhưng nghĩ một hồi lại đưa tay che miệng cười thầm một mình.

Cô nhát gan, sợ cười lớn tiếng ông trời sẽ thu lại những may mắn đã dành cho cô.

Mấy hôm nay, Tả Thi Giao rốt cuộc đã gặp phải chuyện gì?

Vốn ông tổng giám đốc của một công ty gì gì đó tên là Lưu Tán đã hẹn hò với cô ba ngày liền. Lưu Tán chính là lão Hắc người rất đen đủi mà cô gặp khi đi xem mắt

Lão Hắc trông khá danh giá, công việc tương đối cao sang, anh ta hùn vốn với người khác mở chung công ty khai thác bất động sản gì đó. Anh ta đã hẹn hò với Tả Thi Giao, mà lại còn hẹn trong ba ngày liên tiếp.

Một sinh hai, hai sinh ba, ba sinh vạn vật. Ba ngày hẹn hò, liệu lão Hắc có hẹn hò với cô cả đời không?

Tả Thi Giao chìm đắm trong cơn mộng đẹp, sau khi cùng một đoàn du lịch tham gia chuyến đi tới Mông Cổ ăn thịt dê nướng, đi thăm khu bảo tồn thiên nhiên ngắm chim công, rồi lại kéo mấy chú ngựa đi đua ngựa, lắc lư tới mức xương người như muốn gãy đôi, hai đùi cô mài vào yên ngựa đau như muốn rách ra, cô chỉ muốn về căn chung cư của mình tắm cho thật sảng khoái, rồi ngủ một giấc cho đã.

Nhưng vừa tới cửa nhà đã thấy chiếc Mercedes của lão Hắc đỗ bên dưới tòa nhà, đương nhiên, bên cạnh cửa xe là lão Hắc với dáng vẻ cường tráng, mạnh mẽ. Trong ánh chiều, trông bộ dạng của anh ta có chút gì đó do dự. Nhưng điều này lại càng giúp cho anh ta ghi điểm. Sự do dự luôn hiệu quả hơn là nói năng tùy tiện.

Trái tim Tả Thi Giao đập thình thịch. Cô có cảm giác trong lồng ngực có gì đó chẹn cứng lại. Đó là phản ứng của trái tim. Hay nói cách khác, cô đã hơi thích người đàn ông đen đen này, không phải chỉ vì anh ta có tiền.

“Anh gọi điện cho em, nhưng em tắt máy. Anh đoán chắc là em vẫn chưa về tới nhà, bởi thế anh tới đây đợi em, để thử xem anh có duyên gặp em hay không”. Cặp mắt sâu thẳm của lão Hắc mỉm cười nhìn Tả Thi Giao chăm chú, Tả Thi Giao thấy đôi chân của mình như muốn bay lên, cảm giác như bị điện giật.

Người đàn ông này thật tốt, không trách cứ mình, cũng không bộc lộ cảm xúc của bản thân, chỉ biết chạy tới chờ đợi mình, thật giống như chàng trai si tình đang đợi người con gái trong những câu chuyện tiểu thuyết của Đài Loan.

“Điện thoại của em hết pin, em vừa dẫn đoàn đi du lịch, xin lỗi anh.” Tả Thi Giao vội vàng xin lỗi.

Không phải hai chữ xin lỗi ấy trúc trắc khó nói mà đời này Tả Thi Giao rất khó có được cảm giác bản thân mình có lỗi với một ai. Bởi thế dường như với cô, hai chữ xin lỗi trở nên vô cùng xa lạ, nói xong câu xin lỗi mà mặt cô cứ nóng bừng cả lên.

Thái độ của cô vừa thẹn thùng, vừa đáng yêu.

Phụ nữ, cho dù là độc đoán, ích kỉ tới mức nào, một khi gặp tình yêu của mình sẽ bộc lộ bản tính trời sinh, mặt đỏ lên, nũng nịu, đa nghi, và thậm chí là cả tỏ ra đáng thương nữa.

“Ồ, thế à, thế thì tối nay em nghỉ sớm đi nhé, anh sẽ từ chối cuộc hẹn với bạn anh.” Lão Hắc nói một cách đầy quan tâm.

Ba ngày hôm nay lão Hắc hẹn hò với Tả Thi Giao, nhưng không phải chỉ có hai người mà lần nào cũng có một đám bạn ngồi cùng, vừa uống trà vừa nói chuyện trên trời dưới biển, hoặc họ cùng nhau tới nơi đánh cờ để uống trà.

Khi lão Hắc đưa cô tới, lúc nào anh ta cũng rất tôn trọng dẫn cô tới trước mặt mọi người, nhiệt tình giới thiệu cô với bạn bè: “Đây là Tả Thi Giao. Là một người bạn mới của tôi, khi nói chuyện mọi người để ý kiềm chế một chút, đừng làm cô ấy sợ.”

Những điều anh ta nói không có gì đặc biệt, cũng không rung động lòng người. Nhưng dường như Tả Thi Giao cảm thấy anh ta giới thiệu cô với mọi người như đang giới thiệu một thành viên trong gia đình. Dường như anh ta rất vui mừng để mọi người biết cô là niềm vui mới của anh ta, là người bạn rất quan trọng, thậm chí có thể nói, cô là bạn gái của anh ta. Cảm giác ấy thật kỳ diệu. Tả Thi Giao cảm nhận được điều đó. Khi lão Hắc rót trà, lúc nào cũng nghiêng đầu hỏi xem cô thích uống trà hoa cúc hay trà xanh. Khi rót rượu cho cô, anh sẽ khuyên cô nên uống chút rượu vang, với whitsky tốt nhất chỉ nên thử một chút, uống rượu ngọt thì uống trước bữa ăn. Thậm chí anh ta còn mang cho cô một bát cháo Bát Bảo từ nhà hàng về, để cô có thể cho vào lò vi sóng làm món ăn sáng cho ngày hôm sau.

Một người đàn ông nhẹ nhàng, tâm lý, quan tâm đến một người phụ nữ như thế, đều chứng tỏ rằng người phụ nữ ấy là vị hôn thê của anh ta, có lẽ những hành động ấy là biểu hiện của tình yêu chăng? Tả Thi Giao ngoan ngoãn nghe theo lời lão Hắc. Cô cũng lịch sự mời lão Hắc lên phòng chơi. Trong cuộc hẹn hò ba ngày hôm trước, chiếc Mercedes đã vượt qua chặng đường của nửa thành phố, đưa Tả Thi Giao về tới tận cửa nhà, nhưng chưa bao giờ lão Hắc mượn cớ nói cô điều gì, và cũng chưa bao giờ mượn cớ nói những câu như “Sao em không mời anh lên nhà uống cà phê nhỉ?” còn Tả Thi Giao cả ba lần đều có ý muốn mời anh ta lên phòng. Nhưng nếu người ta đã không lên tiếng Tả Thi Giao cũng không nói gì.

Nếu có ý định muốn gắn kết, quan hệ lâu dài với một người đàn ông nào đó thì tốt nhất hãy cứ kéo dài thời gian mời anh ta tới nhà và mời anh ta lên giường càng lâu càng tốt. Đó là chân lý vĩnh cửu không bao giờ sai.

Nhưng hôm nay, Tả Thi Giao đã rất chân thành mời lão Hắc lên phòng. Cô hơi vội vã một chút, cô sợ người đàn ông như lão Hắc sẽ buông tay bỏ cuộc bởi cô không đủ sức hấp dẫn. Cô muốn thử sức hấp dẫn của mình. Lão Hắc là “người đàn ông số một” trong số những người đàn ông, cô không muốn bỏ qua cơ hội này.

“Rất cảm ơn em. Em tắm rồi nghỉ ngơi một lát, rồi anh đưa em đi ăn cơm.” Lão Hắc đi theo Tả Thi Giao lên lầu, anh cầm giúp Tả Thi Giao chiếc túi xách. Hành động ấy vừa tự nhiên vừa gần gũi. “Bạn anh mới mở một nhà hàng ở ngoại ô thành phố, chuyên các món lẩu nấm, ăn cũng khá ngon, lát nữa anh sẽ đưa em đi ăn thử.”

Tả Thi Giao cố giữ bình tĩnh, các lỗ chân lông trên người cô như muốn nở ra vì hạnh phúc.

Tả thi Giao pha nước tắm thơm phức, và cũng làm cho bản thân có mùi thơm hấp dẫn. Thậm chí cô đã khỏa thân ngâm mình trong làn nước nóng, cô đột nhiên kêu lên kinh ngạc, giả vờ quên không mang theo điện thoại, bảo lão Hắc mang điện thoại vào để cô gọi điện cho một ai đó rất quan trọng. Lão Hắc cũng vô tư cầm điện thoại vào cho cô, mở cửa buồng tắm, bước vào phòng tắm một cách tự nhiên, anh ta đứng ngoài tấm kính đưa điện thoại vào cho Tả Thi Giao.

Trống ngực của Tả Thi Giao bắt đầu đập liên hồi.

Lão Hắc không hề nhân cơ hội này để nhìn trộm cô, và càng không lao vào cô một cách điên cuồng.

Trong mắt lão Hắc không có ánh lửa của dục vọng.

Ngón tay của lão Hắc tìm tới bàn tay của Tả Thi Giao, cô như bị điện giật nhưng lão Hắc vẫn điềm nhiên bình tĩnh.

Trong giờ phút ấy, Tả Thi Giao đã quyết định tối nay sẽ lên giường cùng lão Hắc, đã đến lúc phải ngả bài, hoặc là yêu hoặc là chia tay. Cô không thích cái cảm giác ấm áp như bây giờ, cô không chịu nổi, cô không chịu được sự nam tính toát ra từ lão Hắc, nó như muốn nuốt chửng lấy cô, nhưng hành động của lão Hắc lại cao thượng tới mức quá thể.

Phải vứt bỏ hết những thứ quy tắc như kéo dài thời gian dạo đầu gì gì đó đi!

Tối hôm đó, khi ăn lẩu nấm cùng lão Hắc, Tả Thi Giao cố gắng uống nhiều rượu hơn một chút, để thể hiện phong độ nam tính của mình, lão Hắc cũng uống nhiều hơn Tả Thi Giao một chút. Bởi thế cả hai đều ngà ngà say, lão Hắc lái xe trong hơi men, chiếc xe vút đi băng băng, lão Hắc giống như chàng thanh niên trẻ đang cố tránh cảnh sát, thậm chí khi ấy anh còn nói một câu trong men say.

Anh thổ lộ: “Tả Thi Giao này, ở bên em anh cảm thấy rất vui, rất thoải mái.”

Tả Thi Giao hỏi vặn lại: “Thật sao? Vì sao thế?” thực ra Tả Thi Giao đã biết nhưng vẫn cố tình hỏi như thế, đương nhiên là vì thích rồi, nếu đàn ông không thích bạn làm sao lại có cảm giác vui vẻ khi ở bên cạnh bạn? chẳng qua là Tả Thi Giao muốn nghe chính miệng lão Hắc nói ra chữ “thích” mà thôi.

Nhưng lão Hắc lại đáp: “Bởi vì em giản dị, bởi thế khi ở bên cạnh em anh cũng trở nên giản dị. Giản dị chính là niềm vui đúng không nào?”

Tả thi Giao đáp: “Đúng đúng đúng.” Nhưng trong lòng cô lại muốn hét lên: “Đúng cái đầu anh, nói tôi giản dị chẳng bằng anh cứ mắng tôi là đồ đầu óc đơn giản hay là kẻ ngốc gì gì đó cũng được.”

Khi thích một người đàn ông nào đó, người phụ nữ sẽ trở nên yếu đuối, nhạy cảm thậm chí là dễ xúc động.

Lão Hắc lại nói: “Khi tức giận trông em rất đáng yêu.” Anh ta không nói cô xinh mà nói cô đáng yêu.

“Em không xinh, em biết điều đó.” Lần này Tả Thi Giao không cảm thấy tức giận mà cô thấy hơi tủi thân.

“Phụ nữ xinh đẹp hay không không quan trọng, đáng yêu hay không mới là điều quan trọng.” Lão Hắc đáp lại bằng một câu hết sức triết lý và cũng rất khéo léo. Tả Thi Giao ngượng ngùng không dám giận hờn nữa, nếu tức giận chứng tỏ bản thân cô là người quá nhỏ nhen.

Câu chuyện của họ lại tiếp tục như thế.

“Anh thích người phụ nữ như thế nào?” Tả Thi Giao nói. Dù sao trong xe cũng tối lại đang lúc say, những điều xấu hổ như thế đương nhiên cô cũng có thể nói ra.

“Giống như em, giản dị, đáng yêu.” Lão Hắc đáp.

Có phải lão Hắc say không? Anh ta đang nói những câu say thì phải?

“Anh có biết em thích những người đàn ông như thế nào không?”

“Thích những người như anh”

“Sao anh biết?”

“Nếu em không thích anh, thì khi anh hẹn hò em lần thứ hai, em đã không đồng ý đi chơi cùng anh”. Lão Hắc nói. Xem ra anh ta cũng không phải là kẻ ngốc, cái gì anh ta cũng biết, chỉ có điều vì sự tôn trọng mà anh ta không bước vào phòng của Tả Thi Giao, không tranh thủ chiếm đoạt Tả Thi Giao khi cô đang tắm.

Tả Thi Giao quyết định tìm hiểu sâu hơn về lão Hắc một chút. Cô giả vờ say mèm khi xuống xe, cô lảo đảo, lão Hắc bèn khóa cửa xe dìu cô lên lầu. Sau đó anh ta cõng cô trên tấm lưng rộng lớn của mình, bước vào thang máy, rồi lại cõng cô từ thang máy vào phòng, đặt cô lên giường, tháo giày, đắp chăn cho cô.

Sau đó, lão Hắc quay người bước ra ngoài.

Anh ta có phải là người đàn ông tốt duy nhất còn sót lại trên thế giới này hay không? Tả Thi Giao không cầm lòng được, cô đưa tay nắm chặt lấy tay anh, nói như trong cơn mê: “Đừng đi, em sợ.”

“Được, anh không đi, anh sẽ ở đây với em.” Lão Hắc đáp và cứ như thế lão Hắc ngồi bất động bên giường cô, tay nắm lấy bàn tay cô, nhìn cô chìm dần vào giấc ngủ.

Hơi men khiến Tả Thi Giao ngủ say. Sáng sớm tỉnh dậy, cô thấy lão Hắc đã không còn ở đó. Cô vào bếp lấy nước uống, khi đi qua phòng khách, cô ngạc nhiên nhìn thấy dường như trên sofa có cái gì đó rất kỳ lạ, lại gần mới thấy lão Hắc đang nằm ngủ.

Cô đột nhiên cảm thấy mềm lòng, cô nghĩ mình đã tìm được báu vật quý giá nhất trên thế gian này, nếu cưới cô sẽ cưới người như anh!

2

Buổi chiều hôm sau, không có đoàn du lịch nào tới, khó khăn lắm Tả Thi Giao mới có được một ngày bình yên, cô bèn gọi điện cho lão Hắc, lão Hắc lái xe đưa cô đi đánh tennis trên núi. Anh nói đánh tennis xong sẽ đi ăn thịt nướng, vận động một chút, sẽ ăn được nhiều hơn. Tả Thi Giao ngồi ở vị trí lái phụ, cô ngước nhìn bầu trời xanh lác đác vài gợn mây trắng, hai bên đường cây cối xanh mướt, cô cảm thấy trong lòng khoan khoái, cô thầm nghĩ hôm nay chắc chắn sẽ tiến triển tốt hơn. Đúng thế, cô mong rằng mối quan hệ giữa cô và anh sẽ tiến thêm một bước nữa.

Cầm vợt bước vào sân, cô nhìn thấy giữa sân có một đôi nam nữ đang chơi tennis. Người con trai chơi tạm được, người con gái chơi cũng tạm ổn, chỉ có điều cô ta mất điểm quá nhiều. Tả Thi Giao muốn nói thay người đàn ông kia “Đừng chơi nữa”. bước gần lại, cô nhận ra cô gái ấy là Lý Cẩm Tú.

“Sao cậu rảnh rỗi thế, cậu không viết bản thảo nữa à?” Tả Thi Giao bước lại ôm Cẩm Tú một cái. Cô luôn hành động bạo dạn như thế, trước mặt người đàn ông rất yêu mến cô như lão Hắc cô càng tỏ ra không chút ngại ngần gì.

“Đấy là khách hàng của tớ”, Cẩm Tú hếch miệng về phía bên kia.

Bên đầu kia, người đàn ông đó đang cùng lão Hắc nói chuyện, họ quen nhau, hình như quan hệ giữa họ cũng tương đối tốt.

“Hắn ta nói muốn làm quảng cáo, thế nên tớ đi đánh tennis cùng với hắn”. Cẩm Tú tỏ ra hơi gượng ép.

Thực tế tâm trạng cô không vui cũng không thể trách vị khách hàng đó, mà bởi vì mấy hôm nay cô không gặp được Kỷ Viễn, nói chuyện qua điện thoại cũng chỉ một vài câu, chả khác gì đánh điện báo, điều ấy khiến cô không thoải mái chút nào.

“Hắn làm được bao nhiêu cái quảng cáo cơ chứ? Có đáng để cậu phải đi chơi tennis cùng hắn không?” Tả Thi Giao biết trình độ đánh tennis của Cẩm Tú, cô tỏ ra hậm hức nói.

“Ai mà biết được, hắn chỉ nói là hắn có ý thôi. Tớ cũng cảm thấy hơi hối hận rồi đấy, đúng là đồ hèn. Tớ đã chơi tennis với hắn một tiếng rồi đấy, thế mà chưa thấy hắn nói năng gì.” Cẩm Tú đáp, cô ngồi trên chiếc ghế bên cạnh, vừa uống sinh tố vừa cầm vợt đập lên bãi cát.

“Thế à, lát nữa chúng ta đánh đôi nhé. Hai chúng ta một đội, để cho hắn ta thấy được tài năng thực sự của cậu, để hắn tự ngẫm nghĩ xem vừa nãy cậu chơi tennis cùng hắn một tiếng vất vả đến thế nào”.

Gợi ý của Tả Thi Giao được mọi người nhanh chóng tán đồng.

Trận đấu đôi nhanh chóng phân định kết quả, hai người đàn ông bị hai cô gái đánh cho thua thảm hại.

“Trình độ của em bắt kịp trình độ của các vận động viên rồi đấy.” Lão Hắc chân thành tán dương Cẩm Tú, rồi anh gợi ý mời mọi người cùng đi ăn thịt nướng.

Trên đường đi, Cẩm Tú hỏi Tả Thi Giao: “Sao hai cậu lại đến với nhau thế?”

“Cái gì mà đến với nhau, bọn tớ chỉ hẹn nhau đi ăn một bữa cơm thôi mà.”

“Thôi đi, chỉ đơn giản là ăn một bữa cơm thôi sao? Xem hai người nói chuyện thân mật chưa kìa, còn nữa, tớ thấy ánh mắt anh ta nhìn cậu đầy sự quan tâm đấy.”

Tả Thi Giao cười hì hì, khuôn mặt rạng ngời hạnh phúc.

Đặc biệt bên cạnh người bạn thân của mình, Tả Thi Giao càng tỏ ra hạnh phúc hơn. Đối với con gái mà nói, thể diện cũng quan trọng như khuôn mặt vậy.

“Tớ cảm thấy đố kị rồi đấy, chẳng có ai đối xử tốt với tớ như thế.” Khi Cẩm Tú nói điều này, cô chợt nhớ tới Kỷ Viễn. Kỷ Viễn không bao giờ hành động như thế, có một lần cô đi chơi cùng với bạn bè anh, khi ấy anh ta chỉ biết mải miết uống rượu cùng bạn bè, dường như quên mất Cẩm Tú. Thậm chí khi dựng lều cắm trại, anh cũng chạy mất dạng, mải mê leo núi tay không với mọi người. Cô vẫn còn nhớ, lều trại hôm đó là do một người bạn giúp cô dựng. Chỉ khi trời tối, chui vào trại, bản lĩnh người chồng của Kỷ Viễn mới bộc lộ, anh ta làm cho chiếc lều rung bên này lắc bên kia, sáng ra thức dậy, mấy người bạn đi cùng còn cười Cẩm Tú Và Kỷ Viễn, bọn họ còn dò hỏi: “Hình như nửa đêm hôm qua có động đất thì phải? sao mà tớ cứ thấy lều bạt cứ rung lắc mãi, mặt đất cũng rung lên, hay là ở trên núi cũng có sóng thần? Nếu không phải động đất thì chắc là sóng thần rồi.”

Hành động của Kỷ Viễn trong đêm tối quá mạnh, đồ chết tiệt này, mấy ngày hôm nay không nhìn thấy mặt đâu, đến gọi điện thoại cũng như là đánh điện báo, tiếc lời tiếc chữ hơn vàng. Lần sau gặp hắn thì…..Cẩm Tú nhìn những hành động của lão Hắc chăm sóc Tả Thi Giao, trong lòng càng nhớ Kỷ Viễn, và cũng càng giận Kỷ Viễn hơn.

“Này, cái anh chàng hôm ấy, tên thổ phỉ mà kéo cậu đi ấy, hắn có tốt với cậu không?” Tả Thi Giao cười ấm áp, đưa tay hích nhẹ Cẩm Tú.

“Hắn à? Bạn bình thường thôi.” Cẩm Tú không muốn nhắc tới Kỷ Viễn nữa. Thái độ của Kỷ Viễn kém xa so với lão Hắc. Anh ta không ân cần, không chu đáo như lão Hắc.

“Tớ thấy anh ta cũng được đấy, đối xử với cậu cũng tốt, nhưng hình như là không có tiền mấy.” Tả Thi Giao thao thao bất tuyệt nói: “Cũng phải thôi, anh ta còn quá trẻ, có một công việc tốt là đã khá khẩm lắm rồi. Ở cái tuổi này như chúng mình trừ khi là con nhà giàu có chứ không thì ai mà mua được nhà, mua được xe cơ chứ, cứ tìm một ông lớn lớn tuổi một chút là khác ngay. Trưởng thành, ổn định, sự nghiệp cũng có đôi chút thành công, lớn tuổi hơn, chắc chắn họ sẽ nhường chúng ta. Cẩm Tú này cậu nói xem có đúng không?”

Tả Thi Giao thấy Cẩm Tú đang sững người, bèn dừng lại hỏi Cẩm Tú.

Cẩm Tú quả nhiên đang hơi thất thần. Hôm nay, cô không mấy tập trung khi nói chuyện với Tả Thi Giao, lúc nào trong đầu cũng nghĩ tới Kỷ Viễn. từ tối ngày hôm ấy cho tới bây giờ, Kỷ Viễn cũng chưa hề gọi điện, tới ngày hôm sau cũng chỉ nói là tối hôm trước bận quá lại buồn ngủ nên quên mất. Tuy Cẩm Tú lo lắng cho sức khỏe của anh, nhưng cũng không vui vì Kỷ Viễn không nhớ tới cô. Cô thì vì lo cho anh nhỡ xảy ra chuyện gì, mà cả đêm không ngủ nổi, còn anh ta đến cả một cuộc gọi điện thoại báo tin ngắn ngủi cũng không gọi cho cô.

Cẩm Tú không phải là người ích kỉ nhỏ nhen, nhưng cô thấy Kỷ Viễn quá vô tâm. Có phải là đối với Kỷ Viễn cô không hề quan trọng như thế, bởi vậy mà anh ta mới vô tâm hay không?

Vừa đúng lúc đó, hai người đàn ông bước ra từ phòng khách, Cẩm Tú không nói gì nữa. Có Gì mà nói cơ chứ? Nghĩ ra hình như chỉ trừ khi lên giường với Kỷ Viễn là Cẩm Tú thấy hòa hợp nhất, còn những mặt khác thì họ không hợp nhau thì phải, điều này cũng không tốt nhưng cũng chẳng có cách nào khác. Hai người không sống chung cùng nhau thì cũng không có thời gian tiếp xúc với nhau.

Lúc ăn cơm, Cẩm Tú lại dường như càng thấy rõ hơn sự quan tâm của lão Hắc đối với Tả Thi Giao.

Lão Hắc gọi rượu vang cho Tả Thi Giao một cách đầy quan tâm, gọi thêm cả đá, khi Tả Thi Giao uống rượu bị rớt ra ngoài anh ta còn chăm chút tới mức lấy giấy ăn cho cô, đặt bên cánh tay Tả Thi Giao, khuôn mặt Tả Thi Giao ửng hồng, trông như trái táo đỏ.

Điều tuyệt vời nhất trên thế gian này là em yêu anh và anh cũng yêu em. Trường hợp của Tả Thi Giao và lão Hắc đúng là như thế.

Bữa ăn này Cẩm Tú cảm thấy chẳng có chút mùi vị gì, lão Hắc gọi một nồi canh ba ba, nói là để bổ khí, bổ huyết cho phụ nữ.

Anh lấy tiết ba ba mà người phục vụ mang tới pha cùng rượu trắng rót vào hai chiếc ly, màu rượu đỏ tươi, anh đưa ly cho Cẩm Tú và Tả Thi Giao. Anh nhìn vào mắt Cẩm Tú bằng ánh mắt nhiệt tình và lịch sự còn nhìn Tả Thi Giao bằng ánh mắt si mê.

Cẩm Tú lại nhớ tới Kỷ Viễn.


Phan_1
Phan_2
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29 end
Phan Gioi Thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .
pacman, rainbows, and roller s